Nguyễn Lê Uyên Nhi
Nhận xét
"Tôi đã đọc đi đọc lại tác phẩm này nhiều lần như thể sợ rằng thời gian sẽ làm mình quên nó đi mất... Từng câu chuyện trong ấy đều có hình bóng của mỗi người chúng ta, từ bé cho đến khi trưởng thành. Chúng ta đều đã từng phân vân, suy nghĩ, hoặc mơ hồ về điều gì đó, nhưng khi đọc tác phẩm chúng ta như vỡ òa ra tất cả."

Trong hợp tuyển thơ của mình, Hoài Thanh đã từng nhận xét về “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới” rằng: “Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống dào dạt chưa từng thấy ở chốn non nước lặng lẽ này.” Thế giới thi ca của ông mang một phong cách rất riêng, rất đậm chất “Xuân Diệu”, với nhựa sống tràn trề trong mỗi con chữ, dồi dào trong mấy vần thơ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao thi sĩ lại phải sống “Vội vàng” và tha thiết cuộc đời này đến từng giây phút, thay vì chọn lối sống chậm rãi không nôn nao rạo rực? Có lẽ vì đời người vốn ngắn ngủi, rồi Thần Chết sẽ đưa ta đi trước khi kịp nhìn thấy ngày mai, lúc ấy đã chẳng còn cơ hội được sống. Thế nên hãy sống thật trọn vẹn nếu còn có thể, để khoảnh khắc cái chết đến với ta, ta sẽ mỉm cười như gặp lại một người bạn cũ.
Nhưng đâu phải ai cũng biết cách sống sâu, hoặc có thể chúng ta còn quá nhiều phiền muộn để thực sự tận hưởng cuộc sống. Vậy nên “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” được chấp bút, như chiếc gương phản ánh từng giai đoạn của cuộc đời ta, cho phép ta tìm đến những khi cần một chốn yên bình. Đó là câu chuyện của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, của các gia đình đang cần lắm sự thấu hiểu, của bao người trên hành trình tìm kiếm giá trị bản thân, của tất cả trái tim đau đáu một nỗi buồn. Cuốn sách tựa như quyển nhật ký, ghi lại quá trình lớn lên và trưởng thành của mỗi con người, khiến ta dễ dàng đồng cảm và hiểu rõ hơn hết những gì được đọc. Ta rồi sẽ nhìn đời bằng lăng kính khác, vẫn còn đó cái bụi bặm của người từng trải, nhưng theo cách tinh tế và thiết tha hơn.


Quyển sách là lời chia sẻ chân thành mà sâu sắc, là trải nghiệm khó quên của mọi độc giả về cách sống trọn vẹn. Có đôi khi lạc lối giữa bộn bề cuộc đời, hãy ngồi xuống và đọc, rồi sẽ tìm lại được hướng đi của mình. “Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”